Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?
Phan_17 end
‘chuẩn bị ngủ, anh cũng ngủ đi, mệt cả ngày rồi
‘ừm chúc em ngủ ngon, I.M.U’...
‘I.M.U….?’...
Vừa thấy tin nhắn nó trả về tỏ ý không hiểu, hắn đã thích thú cười “em ngố thế không biết”
‘tự nghĩ đi, anh ngủ đây’
Hắn đắc ý cười, lăn ra ngủ. Phải ngủ thật tốt để có sức chiến đấu chứ, còn phải… đòi nợ ai kia nữa
*sáng hôm sau*
Từ rất sớm hắn đã đến nhà nhỏ, và hiện tại thì đang chịu trận truớc những lời chì chiếc của ba mẹ nhỏ. Hắn tuyệt nhiên im lặng vì hắn biết mình đáng như vậy, hắn đã làm tổn thuơng nhỏ và gia đình nhỏ quá nhiều. Hải Phong bên cạnh cứ im lặng nhìn hắn, cậu cũng thất khó xử, người bạn thân nhất làm tổn thuơng đứa em gái cậu yêu thương. Chính cậu cũng thật sự không biết nên đứng về phía ai nữa. Cơn giận dữ của mẹ nhỏ có thể nói là lên tới đỉnh điểm, khi hắn tỏ ý muốn gặp nhỏ.
- CẬU NGHĨ MÌNH LÀ AI HẢ? CẬU MUỐN LÀM ĐỨA CON ĐÁNG THUƠNG CỦA TÔI RA CÁI GÌ NỮA?
Bà tức giận hét lớn nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra, là một người mẹ, bà không thể để người khác hết lần này đến lần khác làm tổn thương, dẫm đạp đứa con bà “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Với bà không gì quan trọng bằng con gái, danh dự gia đình gì đó, bà không quan tâm, nhưng nhìn đứa con gái bà yêu thương, vì hắn mà tật nguyền, vậy mà con bị hắn bỏ rơi không thương tiếc, nhìn con khóc không thành tiếng, uất ức không nói nên lời. Lòng bà con hơn bị ngàn kim đâm vào. Cha nhỏ ôm bà vào lòng che chở, ông không kích động như vợ, nhưng ánh mắt ông nói cho ngươi khác biết, ông có thể giết người. Thấy không khí căng thẳng, Hải Phong vội chen ngang
- Chú, thím à theo con thấy chuyện của hai người họ, cứ để họ giải quyết với nhau
- Con còn bênh vực cho hắn..- mẹ nhỏ trừng mắt nhìn cậu
- Không…
- Hai bác, Hải Đăng muốn gặp anh ta
Khải Hoàn trên lầu đi xuống, liền nói ý định của nhỏ,mắt nhìn hắn như có lửa. Bốn người dưới phòng khách vừa nghe đã ngạc nhiên vô cùng. Ba nhỏ biết ý con gái, nên dỗ ngọt vợ vào phòng nghỉ vì bà cương quyết không chịu.
Đi ngang qua Khải Hoàn hắn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Cửa phòng nhỏ chỉ khép hờ, như mở chờ khách. Hắn đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy nhỏ, đang ngồi xoay lưng phía hắn, nhìn ra cửa sổ.
- Hải Đăng, xin lỗi.. - hắn lên tiếng phá bầu không khí căng thẳng này.
- Con trai anh thế nào rồi – giong nó nhẹ tênh như gió lướt qua, vẫn không hướng mặt về phía hắn
Hắn nhất thời khó hiểu, cứ nghĩ nhỏ sẽ hằn hộc, mắng chửi… Nhưng không ngờ câu nói đầu tiên lại là sự quan tâm, điều đó càng làm cho hắn thấy áy náy với nhỏ hơn.
- Thằng bé đã qua cơn nguy hiểm, cảm ơn em…
- Vậy khi nào chúng ta đám cưới - Giọng nhỏ vẫn đều đều nhẹ nhàng bình thường
- Cái này… - thật sự câu hỏi này của nhỏ làm hắn rất khó trả lời, nhỏ vẫn muốn lấy hắn sau bao chuyện hắn làm sao?
- Sao thế?
- Hải Đăng! Anh xin lỗi, anh biết em là cô gái tốt, em cũng đã vì anh chịu quá nhiều thiệt thòi. Nếu được anh có thể dùng cả mạng mình để trả cho em. Nhưng xin lỗi, anh không muốn lừa gạt em. Tình cảm của anh đối với em không khác gì Hải Phong. Anh quý em như đứa em gái, người anh yêu chỉ có cô ấy
Hắn hít một hơi dài lấy can đảm nói hết suy nghĩ của mình. Hắn biết mình là kẻ ích kỉ, nhưng hắn không muốn lừa dối người và lừa dối mình. Hắn không muốn phải làm khổ cả đời nhỏ, khi phải sống bên người chồng, trong lòng chỉ có người khác.
Hắn đã biết rõ một điều, nợ nghĩa không thể dùng tình báo đáp. Hắn cam tâm hứng chịu mọi sự trách mắng,giận dữ của nhỏ. Hắn rất sẵn sàng..
- Em hiểu rồi, không còn gì nữa anh có thể đi - giọng nhỏ vẫn không có gì thay đổi
- Em…
- Em không muốn ép anh. Em cũng có lòng tự trọng mà. Em muốn nghỉ, anh về đi
- Cảm ơn em rất nhiều, Hải Đăng
- …….
Hắn nhẹ nhàng đi ra khép cửa lại. Hắn thật không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế. Vẫn biết nhỏ là người hiểu chuyện, nhưng có thể thấu tình đạt lí thế này, thật là cô gái tốt và lương tâm hắn rất ư là cắn rứt. Tuy thấy rất có lỗi, nhưng tâm trạng hắn có phần rất vui. Vội vã đi để còn vào bệnh viện.
Nghe tiếng bước chân hắn xa dần. Nhỏ từ từ đứng dậy, xoay người nhìn vào gương. Nước mắt nhỏ cứ chảy dài chảy dài, nhưng không nghe ra được một tiếng nấc nào.
- Tại sao rơi nước mắt, rơi cho ai coi hả? Đã nói không được yếu đuối, nước mắt thì giải quyết được gì?
Nhỏ nhìn vào gương, nói chuyện với gương mặt ướt nhem trong gương, như đang nói chuyện với một người khác.
- Phải khiến những kẻ làm mày đau, đau hơn gấp 100 lần, khiến chúng hối hận vì đã tổn thương mày
Vừa nói nhỏ vừa huơ huơ con dao nhỏ sắc lẹm trước mặt mình, cười như điên trong khi nước mắt rơi không ngừng
“Nguyên Gia Tùng, Lâm Khánh Đồng tôi sẽ khiến hai người cả đời này phải hối hận, tôi sẽ tặng hai người một món quà rất tuyệt” Nhỏ nhếch môi cười nhạt "đau khổ nhất là khi hạnh phúc nhất ...."
- Em làm gì thế? - Vừa vào Khải Hoàn hốt hoảng khi thấy con dao trên tay nhỏ
- Gọt trái cây - vừa nói như vừa minh chứng, nhỏ đến tủ lạnh lấy một quả táo ra gọt
- Haizzzzzzz, em làm tôi cứ tưởng…
- Tưởng tớ tử tự à? Trong tớ giống người vậy sao? cậu chưa già mà cứ lo hão..- nhỏ trề môi nhìn Khải Hoàn như không có gì
Thà nhỏ cứ khóc lóc thảm thiết hay gì gì đó, có lẽ Khải Hoàn còn cảm thấy tốt hơn, và thấy bản thân không thừa thải. Nhìn nhỏ cứ bình thường như không có chuyện gì thế này thật sự Hoàn rất lo.
……….
Hắn vừa định đẩy cửa phòng bước vào thì nghe tiếng nhỏ vọng ra, làm hắn như muốn chết dứng
- Hôn lễ em và mẹ lo cũng gần xong, phần còn lại nhờ hai người giúp nha.
- Vẫn tiến hành sao? Có thể dời lại mà – Jessi lên tiếng
- Không được, hôn lễ này em đã chờ đợi lâu rồi, cũng phát thiệp thông báo hết rồi, không thể dời – nó kiên quyết
- Nhưng Bọ thế này? – Anh có phần e ngại
- Nên em mới nhờ cả hai, nếu Bọ biết được cũng sẽ vui lắm có khi còn mau mau tỉnh lại nữa
- Đồng…
- Không bàn nữa, hai người đã hứa sẽ giúp em, bây giờ chỉ chuyện nhỏ này cũng từ chối là sao? – nó làm mặt giận
Hai người kia không biết phải thế nào, đành gật đầu đồng ý. Hắn bên ngoài không tin những gì vừa nghe. Hắn vì nó mà huỷ hôn, làm người vong ân phụ nghĩa. Nó lại ở đây nói với người khác nó mong chờ đám cưới với một kẻ khác. Nó rốt cuộc là loại người gì đây?
“ RẦM” cánh cửa phòng bị bật không thương tiếc, ba người trong phòng đồng thời chấn động quay lại, đã thấy hắn mặt mày tối thui lù lù đi vào. Jessi cảm thấy không ổn, bèn nháy mắt cùng Jack ra ngoài. Jack đỡ cô ( sức khoẻ cô ấy kém đi rất nhiều ) cả hai đi ra còn không quên giúp hắn khoá trái cửa ( anh ấy sợ lỡ có cô y ta hay bác sĩ nào vô tình đi vô bị “dội miểng” mà “bỏ mạng” )
Nó nhìn hắn cứ mặt hầm hầm không nói gì cũng có phần bất an, trong lòng lo lắng. Nhưng tính kiêu ngạo của nó làm nó cũng trưng ra một mặt lạnh tanh, ai biểu hắn vô duyên vô cớ nổi giận với nó.
- Nói đi - hắn ngồi đối diện nó, nói như ra lệnh
- Nói gì? – nó ngơ ngác hỏi lại
- Em thích diễn kịch nhỉ?
- Anh...,bữa nay anh bị sao hả?
- Bị sao? Tôi bị điên đó, là bị em quay nhu chong chóng làm cho điên đó - hắn hét lên, tiến tới bên nó nắm tay nó keo lên – hôn lễ đó là sao hả?
- Đau…anh buông ra, hôn lễ thì vẫn phải diễn ra, đau quá
Nó vừa nói vừa cố dứt tay mình ra khỏi hắn
- Huỷ đi
- Anh nói gì – nó quen cả đau, ngước nhìn hắn
- Tôi nói em huỷ đám cưới đi, mau huỷ đi
- Không được, anh không có quyền ra lệnh cho tôi – nó cũng giận mà hét thẳng vào mặt hắn
- Không có quyền? Tôi vì em mà làm bao nhiêu chuyện, huỷ cả hôn lễ, còn em .. em lại.. em có nghĩ đến tôi không hả?
- Trời..? thì ra anh..nghe nè …. cốc mía xoài ổi………..
Sau khi nghe nó nói xong mặt hắn từ đen chuyển sang đỏ ( nguyên nhân thì…). miệng cứ há hốc nhìn nó. Lại phải năn nỉ ỉ ôi nó
- Đừng giận mà, anh không biết, mà em nói thật chứ? - hắn vừa năn nỉ vừa nghi ngờ ( con cháu nhà Tàu Tháo )
- Anh… hừ…
Hắn lo lắng vội vàng cười trừ cầu hoà, nó thì cứ nguýt dài giận lẫy
Chương 40
*Đám cưới ….*
Vì bận rộn với hôn lễ nên hôm nay Bọ ở bệnh viện, được giao cho người giúp việc của nhà nó và bà nội của hắn cũng muốn đến chăm sóc cháu cố. Chỉ là cả ngày không thấy bóng dáng của người được gọi là cha của bé.
Trong khuôn viên rộng rãi của khách sạn sang trọng, được trang hoàng lộng lẫy với hoa và bong bóng, với màu chủ đạo là màu trắng để làm lễ đường.
Toàn bộ hai bên đường đi và cả lễ đường ngoài trời này đều phủ lụa và voan trắng xoá.
Mọi người đang tất bật chuẩn bị, các khâu cuối cùng cho dám cưới trọng thể của tiểu thư xin đẹp nhà họ Lâm và chàng tổng giám đốc tài giỏi đẹp trai. Họ là một đôi trai tài gái sắc mà ai cũng ngượng mộ. Sau vụ lùm xùm của việc nó “cướp chú rễ ” mấy hôm trước, thì khi tin đám cưới này vẫn được diễn ra thì không khiến nhiều người thắc mắc.
Có vài tờ báo còn đăng các dòng tin như “ một cô gái chứng tỏ sức hút của mình….” Hay “Giới thượng lưu thật đẹp mặt…” …. rất nhiều nguồn ý kiến chỉ trích việc làm của nó. Nhưng người trong cuộc không một ai ra mặt cải chính hay nói chuyện.
Nhưng thêm một điều khiến khách mời khó chịu và khó hiều, là thiệp mời không ghi tên cô dâu mà cứ ghi là tiểu thư họ Lâm. Họ thấy nó thật hách dịch, phách lối. Nhưng họ vẫn nườm nợp đến chúc mừng vì cái họ để ý là tập đoàn lớn SM. Họ không muốn đắc tội hay kết oán….
Cả lễ đường xinh đẹp gần như đã xong, chú rễ cũng chỉnh tề trong bọ vest trắng lịch lãm, đứng bên cha xứ chỉ chờ tới giờ cô dâu ra làm lễ. Trên môi anh không giấu nụ cười hạnh phúc.
………
Cuối cùng thì giây phút được mong chờ cũng đến, dàn nhạc réo rắc vang lên bài nhạc cưới du dương trầm bổng. Cô dâu trong trang phục cưới cũng màu trắng, kết hợp khăn choàng đầu phủ mặt, tạo một vẻ đẹp kì ảo. Đang khoát tay một người đàn ông tiến vào, quan khách đứng hình khi nhìn thấy người đàn ông đó, họ bàn tán xôn xao
- Hả? sao lại thế? Sao lại là…
- Trời? không lẽ cô ấy cướp chú rễ của người ta, để về …..
- …vv…vvv và vvvv
Vâng người mà cô dâu hạnh phúc rạng rỡ, khoát tay vào lễ đường chính là hắn. Mặc kệ những ánh mắt dò xét những lời bàn tán, hắn vẫn tươi cười dắt tay “người tình” bước đi. Gần đó Du Thanh trên tay bế Cún cũng tươi cười nhìn họ, như thay lời chúc phúc. Lúc trao tay cô dâu cho anh hắn nhìn anh nói
- Chúc mừng anh, chăm sóc tốt cho cô ấy, nếu không… - hắn trừng mắt đe doạ
- Cảm ơn – anh cười đáp lại
Hắn về vị trí đứng cùng bà Chi và Du Thanh, đang chậm những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi. Bà khẽ khàng nói nhỏ
- Chúc hai con hạnh phúc
Lúc tuyên thệ cha xứ lại nói rấtt nhỏ chỉ đủ cho cô dâu chú rễ nghe thấy. Nhưng quan khách lại nghe được họ nói những từ quyết định rất to, và tràn ngập hạnh phúc
- Con đồng ý
- Con đồng ý
Và họ trao nhẫn cho nhau, trong tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người. Ở một góc không xa nơi không ai để ý, có một người đứng khóc mừng cho hạnh phúc của họ.
- Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng, và chú rễ được phép hôn cô dâu
Cha xứ vừa dứt lời là bên dưới đã có nhiều tiếng hô ủng hộ “ hôn đi, hôn đi”. Chú rễ thì ngượng chín mặt, còn cô dâu không biết thế nào vì cô ấy vẫn chưa vén khăn choàng đầu. Với sức ép quá lớn từ phía dưới, chú rễ đành phải vén khăn choàng đầu của cô dâu, thoả ý nguyện của mọi người. Vừa chạm tay vào định vén lên thì, phía cổng hoa xuất hiện một người…
- Xin lỗi - người thanh niên dáng người mảnh mai, mặc trang phục nhân viên giao hàng, đội mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt. Tiến lại cô dâu chú rễ trong sự ngạc nhiên của tất cả
Hắn cũng thế và trong đầu hắn có một suy nghĩ “ sao dáng người này quen quen nhỉ?”
Anh đưa mắt nhìn người đó, tỏ ý không hiểu. Người đó cũng không để lâu mà nhanh chóng giaỉ đáp thắc mắc
- Tôi là nhân viên giao hàng, là một người bạn của cô dâu đặt quà của chúng tôi. Người đó không nói tên, chỉ bảo là người đó là người muốn nhìn thấy cô dâu HẠNH PHÚC nhất – hai từ hạnh phúc được người này nhấn mạnh
Cô dâu chú rễ như đoán biết được là ai nên mỉm cười, vì từ đầu buổi lễ tới bây giờ không thấy người đó xuất hiện. Nên thiết nghĩ món quà này chắc chắn của người đó, cả hai vui vẻ đón lấy.
- À người đó còn nhắn một lời chúc là Lâm Khánh Đồng, chúc cô hạnh phúc bên kia thế giới ha ha ha ha- vừa nói người đó vừa rút con dao sáng loáng đâm thẳng phía cô dâu
- H.. Ả..I…Đ…Ă…N..GGGGGG… - Khải Hoàn vừa chạy tới đã thấy một thân ảnh ngã xuống trên lễ đường. Hoàn đứng bất động anh đến quá trễ rồi
Mọi người hoảng hốt la hét, bỏ chạy tán loạn. Tất cả diễn ra quá nhanh không ai kịp trở tay. Du Thanh chấn kinh ôm bé Cún đang khóc ngất vào lòng. Hắn vội vàng lao tới bên người vừa ngã xuống.
Từ phía khác một bóng người lao đến với tốc độ nhanh nhất. Bào vệ các phía cũng tràn vào khống chế hung thủ đang cười như điên dại
- A..N…H …ƠIIIIIIIIIII – nó vội vã chạy đến
Người ngã xuống là Jack, lúc nhỏ vừa lấy dao ra do phản chiếu với ánh mặt trời nên loé sáng. Anh không kịp suy nghĩ gì đưa thân ra đỡ, lãnh trọn nhát dao oan nghiệt từ nhỏ.
Jessi nhìn anh từ từ ngã xuống, máu từ ngực anh tuôn ra không ngừng. Nhộm đỏ lễ phục của cô và anh.. Nước mắt cô không hẹn mà thi nhau rơi, cô không khóc thành tiếng được, không gào thét như người khác được. Nỗi đau đến quá nhanh quá bất ngờ, cô như chết lặng đi từ phút đó.
Nhỏ thấy nó chạy đến bên anh, thấy Jessi vén khăn trùm đầu, thì không cười nữa mà hét lên
- Lâm Khánh Đồng, sao ..sao cô dâu không phải là cô? tại sao hả? người tôi muốn giết là cô…là CÔ…
“CHÁT”
- Em điên đủ chưa? Em biết mình làm gì không hả?
Hắn tức giận, tát nhỏ một cái như trời giáng, ánh mắt đáng sợ nhìn nhỏ, như muốn ăn tươi nuốt sống
- Giao cô ta cho cảnh sát - hắn nói với những bảo vệ đang giữ chặt nhỏ
Bị hắn đánh lại bị mang đi, nhưng nhỏ không ngừng la hét và cười
- HA HA HA CHUYỆN HÔM NAY ĐỀU DO ANH, LÀ DO ANH MÀ RA ĐÓ
Nó, bà Chi khóc ngất bên anh, anh cố gắng đưa bàn tay lên lao những giọt nước mắt của Jessi
- X..i..n..lỗi…e..m,
- ….. – cô nắm lấy tay anh áp vào mặt mình, cố gắng lắc đầu nói với anh cô không muốn
- Không thể đi …đi cù…ng em ..và..c..on.. đ…ừng… khóc…
- Không, không có đâu em nhất định sẽ cứu anh, em đưa anh đi bện viện,cấp cứu
mau gọi cấp cứu đi, hu hu hu hu hu hu xin lỗi , xin lỗi là em hại anh – nó oà khóc như đứa trẻ
- Ngốc, em… chính là thiên thần của anh..., là em giúp anh biết tình yêu của mình ở đâu, ngoan đừng khóc – anh đột nhiên nói rành rọt - mẹ.. mẹ..
- Mẹ ở đây, mẹ ở đây..- bà Chi nức nở nắm lấy tay anh
- Con..xin..lỗi, con không.. không.. ổn..- anh thở nặng nhọc
- Đừng, đừng mà..- nó lắc đầu liên tục phản đối câu nói của anh – Đưa Cún đây – nó hét lên
Du Thanh vội bế bé lại gần đưa cho nó
- Anh xem, anh xem anh nỡ để con bé không có cha sao, anh ráng lên cấp cứu sắp tới rồi, Jessi,Jessi.. chị nói gì đi, nói anh ấy không bỏ cuộc, anh ấy sẽ nghe lời chị mà – nó đặt Cún vào lòng anh, nhìn cô năn nỉ
Cô không nói gì cả, không khóc nữa trái lại mỉm cười, ôm anh vào lòng, ghé tai anh thì thầm
- Anh đừng cố gắng nữa,đau lắm, anh đi đi….
Như chỉ chờ câu đó, anh mỉm cười đặt tay ôm lấy Cún đang khóc vào lòng. Nhẹ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của cô, trong sự tiếc thương đau đớn của mọi người.Nó gào khóc lay anh nhưng vẫn là vô vọng.
“…nhưng hãy chờ em, rất nhanh thôi em sẽ đến bên anh”. Dù có là người mạnh mẽ tới đâu, lạnh lùng tới đâu, hắn cũng không can đảm nhìn khung cảnh trước mặt nữa.Ngoảnh nhìn hướng khác, lau vội giọt nước mắt bất chợt rơi.
Bầu trời đang trong lại vần vũ kéo mưa đến, như muốn khóc than cùng những người ở lại.
Nỗi đau còn lại thật sự quá lơn với họ
*
5 năm sau
- 1, 2…3 trốn kỉ chưa? Hura .. anh bắt đầu tìm nhé
Bọ đi qua đi lại, ngó tới ngó lui trong khu vườn của nhà mình, tìm hai nhóc tì đang chơi trốn tìm với mình
- Suỵt, Gấu em im lặng đi bộ muốn anh Bọ tìm ra à? - một nhóc tì nhấp nhỏm la một cô bé bên cạnh.
- Anh Heo mới im đó, anh Heo nói hoài anh Bọ sẽ nghe đấy – bé Gấu ngọng nghịu đáp lại
Tuy đã thấy hai nhóc này nhưng Bọ vẫn giả vờ ngó lơ,
- Ây da, đâu rồi ta, sao không thấy bé Gấu với Heo nhỉ? Không lẽ bị ông già tuyết bắt mất rồi, hura Gấu ơi, Heo ơi
- Aaa Gấu ở đây không có bị ông già tuyết bắt, không có.. – cô bé Gấu vừa nghe Bọ nói thế vội đứng bật dậy
- Gấu ơi là Gấu – Bé Heo khoanh tay trước ngực ra vẻ bực bội ngó qua Bọ đang tủm tỉm cười – em ngố quá mà, hừ
- Hu hu hu anh Heo bắt nạt Gấu - Gấu khóc toáng lên, Heo bực bội gắt, còn Bọ thì lo lắng vì mình đã gây ra hoạ rồi. Khiến hai nhóc tì gây nhau rồi.
Đang vò đầu bức tóc làm thế nào để dỗ Gấu nữa thì một giọng nói từ trong nhà vang ra
- Hai đứa ồn quá đó
Một bé gái vừa bước ra vừa la hai nhóc kia, ra vẻ chị lớn mặc dù không lớn hơn hai nhóc kia bao nhiêu. Cô bé có mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh thẫm tuyệt đẹp, nhìn hai nhóc phụng phịu .
- Chị Cúnnnnnn - hai đứa khép nép nhìn Cún
- Hihi đúng là chỉ có Cún mới trị được hai nhóc này - Bọ chạy tới cười hoà, véo má Cún
- Hừ, là do anh chiều hư tụi nó – Cún lườm Bọ - anh đừng có véo má em, em không phải trẻ con
- Ha ha ha nè Cún em thật giống bà cụ non đó - Bọ chọc Cún - em mới được 6 tuổi thôi đó nhóc
Bên trong nhà Du Thanh đang gọt trái cây, Hải Phong thì lăn xăn làm nước uống
- Chị ấy vẫn như thế sao? – cô nhìn hướng nó đang ngồi xe lăn nhìn ra khu vườn nơi có bọn trẻ đang vui đùa
- Ừ vẫn cứ im lặng, như thế từ ngày đó, nhưng cô ấy vẫn rất quan tâm yêu thương bọn trẻ - hắn bên cạnh buồn buồn trả lời
Đôi mắt xanh dương của nó vẫn chăm chú nhìn bên ngoài, từ ngày anh mất nó cứ như người mất hồn, rồi khi Jessi tự sát theo anh thì nó hoàn toàn rơi vào trầm cảm nặng. Dù hắn có làm gì đi nữa nó vẫn như thế, cả thế giới của nó như đóng lại. Nhưng có một việc bao năm nay nó vẫn hay làm, đọc thư của Jessi
“Đồng, khi em có thể tự đọc được những dòng này của chị, có lẽ chị đã đến bên Jack rồi. Xin lỗi vì đã bắt em phải chăm sóc con gái chị. Và chị cũng xin em, hãy tiếp nhận đôi mắt của chị, để chị có thể nhìn thấy con gái mình lớn lên mỗi ngày. Đồng à em luôn vì người khác, nhưng em sao vẫn để nợ bản thân mình như thế? Hãy trả cho chính mình một hạnh phúc em nhé. Hãy nói với Cún chị yêu con bé rất nhiều. Cảm ơn và tạm biệt em ”
Năm đó Jessi đã bí mật, tự liên hệ với bác sĩ để hiến giác mạc của mình cho nó. Nó và mọi người không được biết về người hiến gíac mạc, nên rất vui mừng.
Nó luôn tự trách bản thân vì chuyện của anh và Jessi, lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân. Hắn đã xin phép bà Chi được chăm sóc nó và hai đứa trẻ.
Nhỏ thì sau khi bị cấu thành tội, nhưng không thể chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì nhỏ bị chứng tâm thần phân liệt không làm chủ được hành vi của mình. Nhỏ bị quản thúc cả đời trong bệnh viện tâm thần. Khải Hoàn vẫn một lòng chăm sóc nhỏ
Hải Phong và Du Thanh thì sau bao hiểu lầm cũng quay về bên nhau, chào đón hai thiên thần của mình ra đời, cũng chính là hai bé song sinh Gấu và Heo
Tất cả có thể nói là viên mãn, người ác đền tội, người có tình thì ở bên nhau. Nhưng nếu nó có thể bình thường trở lại có lẽ mọi thứ sẽ toàn diện hơn.
Hắn tuy buồn nhưng cũng rất hài lòng với hiện tại khi hằng ngày có thể bên cạnh nó và hai con. Hắn đã hiểu, trong cuộc sống không có gì là hoàn hảo, và đừng nên quá cầu toàn.
- Mẹeeeeeeeeeee, anh Heo bắt nạt con - Gấu la thất thanh chạy vào
- Gấu em dám mét sao? Em chết chắc rồi - vừa nói cậu nhóc vừa chạy đuổi theo
Hai đứa dí nhau chạy khắp nhà, mặc cho Du Thanh la hét. Hắn cũng đến ngồi cạnh nó,nhẹ ngả đầu nó vào vai mình. Cún và Bọ cũng đi đến, mỉm cười nhìn nó và hắn. Bọ nắm tay Cún giấu sau lưng mình, gia đình 4 người im lặng ngắm hoàng hôn đang buông xuống. Ở phía trong Phong - Thanh đang vật lộn với mấy nhóc tì của mình. Một lặng lẽ một náo động lại hoà quyện vào nhau tạo nên bức tranh hạnh phúc
END
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian